"Túc Vương, nhi tử quyết định lựa chọn đúng như vậy?" Lão Hoàng Đế lúc này có vẻ cũng không muốn để Lưu Phong đi tới Man Quốc biên cảnh, có một số việc hiện tại ngài vẫn còn nhờ cậy vào hắn. Hơn nữa, ngài biết rõ Lưu Phong chưa chắc đã vui lòng mà đi. Vì thế cho nên ngài mới cố ý hỏi lại một lần nữa với hi vọng Túc Vương thông minh một chút, hiểu được ý tứ của ngài mà thay đổi lựa chọn ban đầu của mình.
Lưu Phong nghe vậy thì hướng về lão Hoàng đế mà hơi hơi mỉm cười, coi như như lão tiểu tử nhà ngươi cũng là người trượng nghĩa.
Vẻ mặt Túc Vương có hơi biến đổi, thoáng do dự một chút rồi rất nghiêm túc mà nói: "Phụ hoàng, lựa chọn của nhi thần tuyệt không có sai lầm. Nhi thần cho rằng người thích hợp nhất để chọn chính là Lưu phong nên vẫn thỉnh phụ hoàng để làm chủ cho nhi thần".
Ta kháo, cái tên này thật chẳng biết tiến cũng chẳng biết lui. Vẻ mặt Lưu Phong băng giá mà âm thầm cười lạnh. Ngươi muốn cưỡi lên lưng ta, vậy để ta xem xem ngươi rốt cuộc còn có những thủ đoạn gì.
Sắc mặt Lão Hoàng Đế càng lúc càng thấy u ám. Thậm chí giữa đôi lông mày nhăn tít lại còn hiện ra một tia tức giận. Một lúc lâu sau, ngài mới mở miệng nói: "Vậy Lưu Phong, ý của khanh chẳng hay thế nào?"