"Rốt cuộc là nàng muốn nói cái gì?" Tâm tình Lưu Phong bị Bạch Khiết quấy động làm cho có hơi hồi hộp.
"Tiểu tình nhân, không phải căng thẳng. Kì thật cũng không có nhiều chuyện lớn lắm. Được rồi, ngươi nghĩ xem ta sau khi ba khỏa hợp nhất lại còn tạo thành bán linh thể thì so với lúc trước có gì khác không?" Bạch Khiết đột nhiên nổi cơn đắc ý, đứng trước mặt Lưu Phong mà quay một vòng.
Lưu Phong đi vòng quanh Bạch Khiết một vòng, cười hắc hắc: "Ngực lớn hơn, mông nở ra, eo lưng càng mảnh mai, vóc dáng càng ngày càng hoàn mĩ.".
"Tiểu sắc lang, chỉ biết là mồm chó nhà ngươi không mọc ngà voi!" Bạch Khiết xấu hổ bực mình mắng một câu, nhịn không được lại nở nụ cười nói: "Hà hà, đừng có mà nói ta càng thêm mê người, càng thêm xinh xắn a".
Ta kháo, chẳng phải trước kia nàng chính là yêu tinh làm đắm đuối chết người sao. Lão tử nếu không phải sợ trở thành xác khô thì cũng đem vật ngã nhà ngươi rồi.
"Ân, càng thêm hấp dẫn, càng thêm mê người!" Lưu Phong cười nhẹ, lớn mật kéo tay Bạch Khiết, hít hơi thật sâu một cái rồi khen tự đáy lòng: "Thực sự là thơm, nàng sức nước hoa gì vậy?".
"Nước hoa?" Dường như Bạch Khiết đối với thứ tân tiến như vậy hoàn toàn không biết: "Không có a"
"Chẳng lẽ là hương tự nhiên?" Lưu Phong thấy hơi kì lạ, nắm chặt tay Bạch Khiết mà hít hà không ngừng.
"Tiểu tình nhân, ngươi đang làm cái gì với tay tỉ tỉ vậy." Bạch Khiết rút tay lại rồi hừ lạnh một tiếng. Đã thấy đôi mắt đạo tặc của Lưu Phong dán chặt vào b* ng*c cao vút của mình.