"Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đấy?" Nghê Thường sắc mặt trắng bệch, trong lòng sinh ra một nỗi đau đớn không nói ra được. Thân thể vẫn không ngừng run rẩy như trước, nước mắt chảy ròng ròng. Dáng điệu lúc đó đầy vẻ xấu hổ, dường như tự trách mình không nên ra tay với Lưu Phong
Nhìn bộ dáng Nghê Thường tự trách, trong lòng Lưu Phong cười trộm không ngừng. Rất thoải mái tựa đầu vào giữa khuôn ngực đầy đặn của Nghê Thường, trong thâm tâm đắc ý nói không nên lời. Nghê Thường cảm nhận được một nét khác thường, hơi nhướn mày một chút, bất quá nàng thấy bộ dáng Lưu Phong suy yếu nên vẫn không nói gì.
"Sư tôn, thật xin lỗi. Chuyện hôm nay nếu người không thích thì sau này Phong nhi sẽ tôn kính đối với người hơn, tuyệt đối không còn như vậy." Lưu Phong hiểu được cần phải cấp cho Nghê Thường một cớ thật tốt.