Lão Hoàng đế đăng cơ nhiều năm như vậy, am hiểu sâu sắc thủ đoạn cầm quyền. Ngài rất rõ ràng cần phải hết sức ổn định thế cục đế quốc hiện tại. Mà thủ đoạn tốt nhất, hiệu quả nhất chính là, tối hiệu quả nhất chính là tạo ra sự cân bằng.
"Bệ hạ cũng biết lai lịch của đám người đó?" Lưu Phong thử hỏi dò. Nhưng mà hắn đoán rằng lão Hoàng đế hơn phân nửa không biết những kẻ ấy là thuộc hạ dưới tay Thái tử phi. Nếu không thì ngài đã không có khả năng biểu hiện tỉnh táo như thế.
Lão Hoàng đế cũng không có đáp lại Lưu Phong ngay, mà hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Phong: "Khanh biết lai lịch của bọn họ?"
"Vi thần không biết". Vẻ mặt Lưu Phong nghiêm trang, ngẩng đầu lên nhìn lão Hoàng đế rồi nói: "Vi thần cũng là trong lúc vô ý thu được vài mẩu tin tức nhỏ. Biết được đám người này định gây bất lợi cho bệ hạ. Lúc này vi thần mới phân phó thuộc hạ theo sau đánh bại, hi vọng có thể bảo đảm an toàn cho bệ hạ".
"Ha ha "
Lão Hoàng đế cười to một tiếng rồi nói: "Rất tốt, ái khanh. Sự việc lần này kì thật trẫm phải cảm tạ khanh. Nghe Xích Long nói, nếu như không phải khanh điều đến hai gã cao thủ thì chưa chắc đám người này chịu rút chạy" Nói tới cao thủ thì lão Hoàng đế có chút hâm mộ đối với Lưu Phong a. Nghe nói đó là hai cao thủ tu chân nguyên thần kì.