"Không được đi, chúng ta cùng đến trước mặt bệ hạ nhờ người phán xử." Thái tử phi mắt tinh hơn trộm, nhác thấy Lưu Phong bỏ đi, vội vàng ôm cổ tay của hắn.
Lưu Phong cười hăng hắc: "Chuyện của nữ nhân ta không muốn xen vào." Nói xong Lưu Phong khẽ vận nguyên anh lực liền nhẹ nhàng làm lỏng tay Thái tử phi. Trong nháy mắt đã mất dạng chẳng thấy đâu nữa.
"Hừ, đồ vô vị."
Thấy Lưu Phong đi rồi, Thái tử phi cũng không còn hứng thú, nhìn Trần Hoàng hậu nói: "Hoàng Hậu, ta cũng không thích làm to chuyện, người mau đi đi."
Trần Hoàng hậu hung tợn liếc Thái tử phi một cái, cười lạnh nói: "Lần này coi như ngươi thoát nạn, lần sau sẽ không có chuyện may mắn như vậy đâu. Sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ phải thua dưới tay ta."
Thái tử phi khinh bỉ cười lạnh một tiếng nói: "Hôm nay người đã cho ta một cớ rất tốt. Vài hôm nữa ta nhất định sẽ tới Phượng Nghi cung của người bắt kẻ gian, tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút."
"Hừ—!"
Điệu bộ Trần hoàng hậu giống như có tật giật mình, không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này với Thái tử phi, hừ một tiếng xoay người đi thẳng.
Chuyện Lưu Phong hồi kinh đã nhanh chóng gây không ít chú ý cho đám bá quan văn võ. Người thông minh một chút tự nhiên nhìn ra, mặc dù bệ hạ chưa hề chính thức công bố, nhưng cái gọi là đợt viễn chinh thứ hai đã không xảy ra.