"Hài tử, hãy nhìn ta đi, nhìn thẳng vào mắt ta." Thái tử phi đột nhiên hiền từ nói.
Lưu Phong thầm đánh trống ngực, vị Điện hạ này tới cùng là muốn gì? Chẳng lẻ ả thật sự bị phong thái tiêu sái anh tuấn của mình mê hoặc (DG: đú vừa thôi đại ka ^^!), có chút không kìm hãm được, muốn.
Nghĩ tới đây, Lưu Phong vội vàng rút tay mình lại. Có một số chuyện mà chưa đến lúc thì không thể làm, nếu làm thì bị nhìn thấy hết ý đồ. Đối với hắn mà nói, bại lộ chân tướng quá sớm thì không có chỗ nào tốt.
"Phong nhi, con làm sao vậy, mẫu thân chỉ muốn nắm tay con. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập." Thái tử phi lại nắm lấy tay Lưu Phong. Còn Lưu Phong lại kiếm đường tránh né. Lần một lần hai, thân thể hai người không khỏi xuất hiện một ít tiếp xúc.
Trong lúc đó, tay Lưu Phong bổng nhiên "không cẩn thận" chạm phải b* ng*c của Thái tử phi.
Thân thể mềm mại của Thái tử phi nhất thời giống như bị điện giật, run lên một cái.
Cuống quít buông lỏng tay Lưu Phong ra, trên mặt lập tức hiện ra một vầng ửng đỏ.
"Tiểu tử thúi!"
Thái tử phi mặc dù ngoài miệng thì mắng, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, giả vờ xấu hổ không nói mà quay đầu đi. Sắc mặt Lưu Phong có chút bối rối, khó có thể thích ứng với thái độ đa tình này của Thái tử phi.