"Ngu ngốc, ngươi làm vậy sẽ hại chết rất nhiều người" Phỉ Nhi quả thật có hơi nóng nảy.
"Kim Trí Thành phế vật kia, ăn hại thì chết đi cũng tốt. Bây giờ ta muốn đích thân ra chiến trường" Khuôn mặt Lí Huyền Thủy có hơi méo mó, đôi mắt vốn dễ thương giờ bắt đầu đỏ lên. Do chiến cuộc và Phỉ Nhi hai bên cùng kích động, thần kinh hắn có chút phát cuồng.
"Quên đi, kệ ngươi ra làm sao. Ai bảo đối thủ của ngươi là Lưu Phong cơ chứ. Mặc dù ta muốn cứu binh lính, nhưng mà ta không có năng lực như vậy" Phỉ Nhi âm thần thở dài một hơi, xoay người đối diện Lí Huyền Thủy nói: "Lão ngũ, nếu ngươi không muốn chết, mau sớm chạy đi. Tuy rằng chúng ta không phải cùng một mẫu thân, nhưng ta cũng không mong muốn hôm nay là lần cuối cùng gặp ngươi. Tái kiến!"
Nói xong câu đó, Phỉ Nhi lại thở dài một tiếng. Người nhẹ nhàng bay lên tiêu thất ở phía chân trời. Nàng thật sự không muốn trơ mắt nhìn cuộc đồ sát chính con dân nước mình.