Hơn nữa, cho đến giờ Thu Sương cũng không phát hiện chuyện lộ sáng, đào tiên trước ngực hé ra một mảng da thịt trắng bóng. Lưu Phong thậm chí có thể nhìn đến khe rãnh thật sâu kia.
"Đừng trách mọi người phản đối, ai nhìn thấy b* ng*c thần tiên này mà không hăng hái trộm liếc!"
Rất nhanh, Lưu Phong liền tìm được lí do thích hợp cho việc mình nhìn trộm.
Lưu Phong đã gặp rất nhiều nữ nhân thân thể hoàn mĩ. Lẽ ra hắn không nên nóng (máy) nhanh như vậy. Nhưng mà là Thu Sương nghiêm nghị không thể xâm phạm, thân phận cao cao tại thượng (cao tót vời) nên tư thế lộ sáng của nàng đã làm nổi sóng vượt mọi cấp độ.
Nhìn đi nhìn lại, tim Lưu Phong thậm chí bắt đầu nhảy tưng tưng, cảm giác kích động giống như thời điểm lần đầu nhìn thấy thân thể nữ nhân.
"Phong nhi, ngươi bị choáng?" Vẫn như trước, Thu Sương không nhận thấy nguyên nhân sự tình, chỉ chớp mắt to mà thân thiết hỏi han.
Lưu Phong cười hắc hắc: "Di nương, ngươi xem hôm nay thời tiết thật tốt a!". Nói xong, ánh mắt Lưu Phong lại tập trung vào mảng trắng mê người trước ngực nữ nhân.
Thu Sương nheo mắt lại, theo ánh mắt Lưu Phong cúi đầu xuống nhìn thoáng qua ngực mình, sau đó thản nhiên hỏi han: "Phong nhi, ra là ngươi luôn nhìn ngực ta sao? Nhìn đẹp lắm sao?"