Phỉ Nhi đã biết bản lĩnh Thu Sương, c*̃ng biết nàng sẽ không làm hại Lưu Phong. Đối với thân phận c*̉a nàng đã tin bẩy tám phần, vội vàng nhu thuận kêu lên: "Di nương!"
.
Thu Sương nghe vậy, cười hắc hắc đi tới kéo tay Phỉ Nhi khích lệ nói: "Ha ha, không sai, tiểu nha đầu mồm miệng thực ngọt ngào. Đây, cho ngươi bình bổ nguyên đan c*̀ng ngự kiếm quyết". Thu Sương phát hiện nàng này phúc duyên nông cạn cho nên c*̃ng không cho nàng cửu chuyển linh nguyên đan c*̀ng cửu thiên tinh bí quyết. Chẳng qua dù là bổ nguyên đan và Ngự kiếm quyết thì ở thế giới này đều là cực phẩm trong cực phẩm. Phải biết rằng lúc Thu Sương rời tiên linh môn, đã dùng địa vị c*̀ng thân phận tiên linh môn đi vào bảo tàng các. Đặc biệt chiếm đoạt một trận các bảo vật c*̉a sư môn, đương nhiên tất cả đều là thứ tốt.
Phỉ Nhi dường như không biết giá trị c*̉a hai món đồ khác biệt này, nhưng mà có thể được món quà, c*̃ng tính là ngoài ý muốn, vội vàng cảm tạ: "Cám ơn di nương!".
Phỉ Nhi không rõ mặt hàng, nhưng mà Bạch Khiết lại biết nhìn đồ. Thấy hai dạng bảo vật khác nhau nọ, nàng thật hâm mộ a. Sớm biết rằng gọi di nương mà có tặng phẩm tốt như vậy thì nàng c*̃ng đã kêu.
"Ha ha, bây giờ kêu còn kịp". Thu Sương dường như nhìn ra tâm tư Bạch Khiết, cười nói.
Bạch Khiết do dự một chút, đang muốn mở miệng gọi người, nhưng không ngờ nghe thấy Thu Sương cười nói: "Ha ha. Không cần, nếu ngươi nguyện ý nên gọi ta một tiếng Thu Sương tỉ đi".