Phỉ Nhi liếc nhìn Minh Nhân (từ chối) không nói một lời.
Lưu Phong lại đi tới, ôm Phỉ Nhi vào lòng, c*́i xuống thơm trán Phỉ Nhi, sau đó lại hôn cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi màu anh đào.
Minh Nhân thấy Phỉ Nhi không có vẻ gì cự tuyệt, sắc mặt tức thì biến động không ngừng. Trong lòng nảy sinh hận ý vô biên.
Phỉ Nhi giống như giãy giụa một chút, nhưng mà cuối c*̀ng lại vươn đôi tay cuốn chặt cổ Lưu Phong, nhiệt liệt nghênh đón đôi môi Lưu Phong.
Lưu Phong cố tình kích động Minh Nhân, ngoại trừ hôn môi, đôi tay to c*̉a hắn ở sau lưng Phỉ Nhi liên tục vuốt ve lên xuống rồi hạ tới đồn bộ.
Thân thể Phỉ Nhi trước mặt Lưu Phong đúng là luôn mẫn cảm, tuy rằng chỉ là vuốt ve c*̀ng hôn hít, nhưng mà cả người nàng đã bắt đầu nóng lên, miệng mũi khi đó không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ c*̀ng thở dốc.
"Đủ rồi, các ngươi dừng lại cho ta." Minh Nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhằm hướng hai người đánh tới, nhưng đến khoảng cách một trượng đột nhiên bị một cỗ khí tức vô hình cản trở.
"Phỉ Nhi, ta sai rồi. Nàng đừng giận dỗi nữa được không?". Nhìn nữ nhân ban đầu là c*̉a mình nay lại c*̀ng nam nhân khác nồng nhiệt, Minh Nhân sắp phát điên. Tuy là trước kia trong lòng hắn c*̃ng không phải thực sự thích Phỉ Nhi, nhưng c*̃ng không hy vọng nữ nhân c*̉a mình bị người khác chiếm cứ.