Hắn cảm thấy nói đúng ra thì Hàn Giới kỳ thật cũng là người tốt. Hắn muốn đem Hàn Giới thu về dưới trướng, tương lai làm việc cho hắn.
Nhìn nét mặt thống khổ của Trương Toàn Phúc, thâm tâm Hàn Giới nổi lên từng đợt kh*** c*m. Đó là niềm vui c*̀ng thư thái khi báo được đại cừu.
Tiếp theo, Hàn Giới lại chém tới hai chân Trương Toàn Phúc.
Nếu không phài có đan dược Lưu Phong che chở tâm mạch thì hắn đã sớm chết.
Sau nửa canh giờ tra tấn, rốt cục Trương Toàn Phúc chảy cạn giọt huyết cuối cùng trong cơ thể, ngã xuống tuyệt khí.
Hắc Vân theo lệnh Lưu Phong ngay cả hồn phách c*̉a hắn đều đánh vỡ hết.
Đến lúc này, kẻ đại ác đương thời cuối c*̀ng rơi vào kết c*̣c thần hình c*̣ diệt.
Lưu Phong lại nhớ tới câu nói trước kia, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.
Con người a, vẫn là không gây tội lỗi thì tốt hơn.
"Hầu gia, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi". Đại cừu báo được, tâm tình c*̉a Hàn Giới bỗng thấy nhẹ nhõm, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng tới Lưu Phong dập đầu khấn mấy cái.
Lưu Phong vội vàng nâng Hàn Giới đứng lên, mỉm cười: "Chúc mừng tướng quân đã trả được thù".
Hàn Giới nghiêm mặt nói: "Hầu gia, bắt đầu từ hôm nay, mạng này c*̉a Hàn Giới là thuộc về người. Lên núi đao, xuống biển lửa người cứ việc sai phái.". Lưu Phong mục đích rất rõ ràng, nếu vì muốn báo cừu thì c*̃ng là không còn cố kị chỗ nào. Cho dù theo Lưu Phong bị tổn thất, dù là đầu rụng thân vong, c*̃ng là chết có ý nghĩa.
Hàn Giới bỗng nhiên thấy có một cỗ hào khí được chết vì tri kỉ.