Tóm lại, lời này rất khó nghe.
Câu nào câu nấy đều tập trung uy h**p Lý Hương Quân.
Lưu Phong đem mục quang chuyển hướng Lý Hương Quân, nghiêm túc nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi cũng thật là, chỉ vì mấy lời vô căn cứ này, mà ngươi không để ý tới ta." Nói xong, trong tay Lưu Phong tỏa ra một ngọn lửa màu vàng lợt, đem bức thư nọ đốt thành tro.
Lưu Phong hừ một tiếng, cắn răng nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, phong thư này là ai viết ta đã biết rồi. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ả."
Lý Hương Quân hơi kinh hãi: "Ngươi thật sự đã biết rồi saol? Rốt cục là ai?"
"Con tiện nhân Phỉ Nhi-!" Lưu Phong trước kia đã từng thấy qua bút tích Phỉ Nhi. Phong thư này mặc dù Phỉ Nhi cố ý dùng tay trái viết thư, nhưng sao có thể gạt được cao thủ như Lưu Phong chứ.
Lý Hương Quân có chút bất ngờ. Vốn nàng hoài nghi chính là Mộ Dung Uyển Nhi.
Bởi Mộ Dung Uyển Nhi mấy ngày nay trong khi nhìn nàng, ánh mắt luôn không bình thường, tựa hồ đã sớm biết được quan hệ của mình với Lưu Phong. Hơn nữa Mộ Dung Uyển Nhi và Lưu Phong cũng có quan hệ nam nữ.
Cho nên nàng vẫn đều tưởng rằng, lá thư này mười có đến tám chin là do Mộ Dung Uyển Nhi viết, để âm thầm cảnh cáo nàng.