Rất khó tưởng tượng, nếu Thần Thánh quân đoàn rời đi, tòa thành mà Lưu Phong công khắc này có thể ko tiếp tục nằm trong tay hắn.
Nhưng hôm nay lại khác, với những hứa hẹn của Phỉ Nhi, như thế thì ko cần phải lo lắng nữa.
Đương nhiên, để cho chắc chắn một chút Lưu Phong và Phỉ Nhi đã bí mật ký kết một hiệp nghị với nhau. Giấy trắng mực đen thì lúc nào cũng rõ ràng hơn.
"Công tử, chàng đang nghĩ gì?" Phỉ Nhi biết Lưu Phong đã động tâm, cho nên mỉm cười, lấy ra hiệp nghị, đế chúng lên bàn.
Lưu Phong hồi phục tinh thần, sau đó quay lại nhìn Phỉ Nhi, mỉm cười nói ; "Ta đang suy nghĩ, xem một lát nữa nên hảo hảo địa kiến ngươi như thế nào? Được rồi, ngươi đã đáp ứng làm nô đãi cho ta, chuyện này tính sao?"
Trong lòng Phỉ Nhi lặng lẽ thở dài một tiếng, tất cả đều là do bất tắc dĩ, nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện bộ mặt vui vẻ, vì quốc gia, vì Tam ca, nàng phải làm như vậy.
Phỉ Nhi rất rõ ràng, muốn đạt được cái gì thì trước tiên cần phải nỗ lực một chút.
Ngẫm lại quốc gia, nghĩ đến Tam ca, Phỉ Nhi hiểu được những nỗ lực của mình bất quá chi là thân thể mà thôi. Huống hồ thân thề của nàng đã bị Lưu Phong ô đ**m qua vài lần, còn tính toán gì nữa.