Hơn nữa, thiện ác ở trong lòng người. Lưu Phong cũng không quan tâm đến ý nghĩ của người khác. Theo hắn, c**ng b** công chúa Cao Lệ không tính là hành động vô sỉ.
Lão tử đang làm vẻ vang cho quốc gia.
Lưu Phong nhớ kĩ tại kiếp trước, hắn đã từng xem qua một bài báo nói rằng một vị quan chức Trung Quốc qua Nhật Bản chơi gái, sau khi về nước bị thẩm tra, người ta còn nói rằng, ta là làm vẻ vang cho quốc gia. Lưu Phong hiểu được, vị kia so sánh với mình thì hình tượng mình lớn hơn nhiều. Tối thiểu, chính ta đang đang nằm trên Cao Lệ công chúa, không phải là cái loại nữ lang kia đâu nhá.
"Phỉ Nhi công chúa, ta nên vì quốc gia làm vẻ vang!"-Lưu Phong khẽ cười một tiếng, cả người thấp xuống, vẫn hôn cứng đôi môi anh đào, tham lam m*t lấy chiếc lưỡi đinh hương, hơn nữa hai tay còn nhanh chóng cởi đi quần áo của nàng, đến khi trên người nàng chỉ có bộ nội y màu trắng.
Lưu Phong hơi run lên, loại nội y mà lão tứ mới thiết kế không ngờ lại được đem đi xuất khẩu.
Phỉ Nhi bị Lưu Phong hôn đến mê mẩn. Thân thể mềm mại mẫn cảm trào dâng kh*** c*m mãnh liệt, hô hấp ngày càng dồn dập. Thân thể thậm chí không kìm chế nổi mà vặn vẹo.