Trương Mỹ Nhân khẽ cau mày, buồn bã nói:
"Cái này. Ta cũng không có chủ ý gì hay, nếu không, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi thương nghị vào lúc nửa đêm thế này."
Lưu Phong ngửi mùi hương thanh nhã từ người Trương Mỹ Nhân truyền đến, trong lòng chợt dâng lên nhu tình:
"Không có việc gì, nếu thật sự không được, cứ đúng sự thật mà nói đi. Quan hệ của chúng ta, cũng được cho là song tu đạo lữ."
"Không đuợc." Trương Mỹ Nhân có phần lo lắng: "Không thể nói."
"Tại sao không thể nói vậy?" Lưu Phong khó hiểu nói.
"Bởi vì ta là sư tôn của ngươi." tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trương Mỹ Nhân đang lo lắng sẽ không biết ăn nói thế nào với Nghê Thường đây.
Lưu Phong cầm tay Trương Mỹ Nhân, ôn nhu nói:
"Tứ sư tôn, người yên tâm, ta là nam nhân, chuyện này giao cho ta xử lý."
Trương Mỹ Nhân thân thể mềm mại khẽ run lên, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phong nói:
"Phong nhi, đối với chuyện này ngươi suy nghĩ quá đơn giản, đáp ứng ta, không có sự đồng ý của ta, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho mấy vị sư tôn của ngươi, nhất là Tam sư tôn."
"Ân, ta sẽ nghe lời người."
Lưu Phong ôm lấy Trương Mỹ Nhân, khẽ nói:
"Tứ sư tôn, chúng ta trước tiên không nên suy nghĩ chuyện phiền lòng này nữa, hay là." Lưu Phong ánh mắt không ngừng đảo đi đảo lại b* ng*c của nữ nhân, quét qua khu vực g*** h** ch*n. Khiến cho Trương Mỹ Nhân trong lòng xấu hổ, cả người gần như ngã xuống đùi Lưu Phong.