Lưu Phong lạnh lùng tà ác nhìn ngắm sơn cốc, lạnh lùng mỉm cười: "Huyết tộc hôn vương, ngươi nghe cho rõ đây, nếu không muốn cả tộc bị diệt, hãy đem phu nhân giao ra đây. Còn nếu như trái ý ta, sẽ diệt toàn tộc.
Bạch Khiết mỉm cười. Âu yếm nói với Lưu Phong: "Tiểu tình nhân, bộ dáng của người vừa rồi thật đáng yêu, tràn đầy khí khái nam tử hán đại trượng phu, ta thích."
Lưu Phong một trận buồn bực, bộ dáng giết người của mình như thế nào có thể sử dụng hai từ "đáng yêu" để hình dung được chứ. Thục nữ ngàn năm có lối suy nghĩ quả nhiên không như người thường.
"Tiểu tình nhân, ta biết người ngươi muốn tìm được giấu ở địa phương nào. Bất quá ta cảm giác được nơi đó có nguy hiểm rất lớn. Nhất định phải đi sao? "Bạch Khiết ôn nhu nói.
Có thể không đi sao?
Nàng kia chính là trượng mẫu của mình à.
Lưu Phong gật đầu, nghiêm trang nói: "Ân, nhất định phải đi."
"Con đường phía trước hung hiểm vạn phần, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý đề cao cảnh giác a. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng ra tay giúp ngươi đâu."Bạch Khiết là con người như vậy, sinh tử chiến đấu có thể rèn luyện người. .
"Ân! Ta hiểu! "Lưu Phong cầm trong tay Hạo Thiên Kiếm, cười to nói: "Hôm nay ta muốn mở một màn đại khai sát giới."
"Lưu Phong. Huyết tộc thánh địa. Không cho phép ngươi làm càn!"
Có lẽ là bị Lưu Phong khinh miệt quá mức đã chọc giận đám huyết tộc nhân, đang khi nói chuyện đã có hơn hơn mười huyết tộc nhân nhất thời xuất hiện trước mắt hắn. Cầm trong tay huyết kiếm, lạnh lùng nhìn hắn.