"Hừ, Mộ Dung thế gia ta truyền thừa mấy ngàn năm, đâu có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy." Mộ Dung Thiên cắn môi nói: " Có bản lãnh thì ngươi gọi vạn người đến đây, để cho ta thấy tới cùng ngươi là thần thánh phương nào?"
"Bớt nói nhảm mà chịu chết đi!" Nhìn thoáng qua một cái, hắc y nhân phát ra một đạo kiếm khí cường đại, chỉ trong phút chốc, cả người hoàn toàn ẩn mình vào trong mảnh hào quang, mà phiến kiếm quang chói mắt khiến người không dám nhìn vào kia lại quét tới Mộ Dung Thiên.
Một cỗ kiếm khí xanh đậm trên kiếm Mộ Dung Thiên lộ ra.
Mộ Dung Thiên người nương theo kiếm, kiếm tùy theo tâm niệm. Người cùng kiếm đang hòa trong kiếm khí, kiếm quang màu xanh đậm như lốc xoáy quấn tới.
Hắc y nhân rõ ràng là hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mộ Dung Thiên lại che dấu năng lực, kiếm thế của hắn đã đạt tới cảnh giới kinh người như thế thật không thể tưởng tượng nổi.
"Chẳng lẽ bị Mộ Dung Bác lừa?" Tin tình báo của hắc y nhân toàn bộ đều do Mộ Dung Bác cung cấp.
Trên thực tế, hắn đã nghĩ sai rồi. Mộ Dung Bác hận đại ca chết còn không được, tự nhiên sẽ không giấu diếm điều gì.
Mộ Dung Thiên sỡ dĩ có thể phát ra kiếm khí không tương xứng với năng lực là có nguyên nhân cả. Là bởi vì ngay từ ban đầu hắn đã phát động bí pháp của Mộ Dung thế gia, lấy việc thiêu đốt huyết dịch là cái giá phải trả để khai mở ra tiềm năng vô hạn của bản thân.