Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn Lưu Phong nói: "Mã hoàng hậu đã chết, Thái Tử Phi nhân cơ hội nắm giữ hết quyền lực của hậu cung, hôm nay ta tuy có phượng ấn, nhưng lại vô dụng không có thực quyền."
Lưu Phong hơi động tâm, hoàng hậu tuổi còn trẻ như vậy chính là đang hướng vào ta.
"Hoàng hậu nương nương, tại sao lại nói cho ta biết điều này? Đó đều là sự tình của hoàng tộc?" Lưu Phong cố tình thử thăm dò.
Trần hoàng hậu phất phất tay nói, hướng cung nữ và thái giám đứng cách đó không xa nói: " Ta cùng hầu gia dạo quanh một chút, các người không cần đi theo."
"Hầu gia, ta biết, ngươi cùng Đông cung không thể hào giải mâu thuẫn, cho nên ta mới huy vọng, chúng ta có thể hợp tác. Bởi vì, chúng ta có chung một địch nhân." Trần hoàng hậu nói thẳng ra mục đích của mình.
Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một hồi, hỏi: " Người cần ta làm gì?"
"Gì cũng không cần." Trần hoàng hậu mỉm cười: " Chỉ cần để Thái Tử Phi biết, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Còn chuyện khác, ta sẽ tự mình giải quyết."
Lưu Phong cười cười, hỏi lần nữa: " Ta hợp tác thì có thể được cái gì tốt?"