"Hầu gia, nam nữ thụ thụ bất thân, người lại." Cho dù nam nhân trước mắt là đối tượng tranh thủ thân thích, nhưng lúc trước nàng cũng chưa hạ quyết tâm, trong lòng nàng không muốn cho nam nhân nào chiếm tiện nghi của mình.
Lưu phong là loại người chẳng biết tốt xấu gì, thấy sắc mặt Mộ Dung Uyển Nhi có chút hờn giận thì cười hắc hắc, vẻ mặt không đổi nhẹ thả tay nàng ra. Trong lòng hết sức vui mừng, nữ tử như thế mới có ý tứ chứ.
"Hầu gia, người nghĩ Mộ dung thế gia ta như thế nào?" Mộ Dung Uyển Nhi bị Lưu phong nhìn cả người có chút không tự nhiên, vội vàng thay đổi để tài.
Lưu phong lạnh nhạt cười: "Rất tốt."
"Có thể nói cụ thể một chút không?" Mộ Dung Uyển Nhi chớp đôi mắt to, không nhúc nhích nhìn Lưu phong, con mắt xinh đẹp như mang theo một làn thu thủy.
Lưu phong nhẹ giọng cười nói: "Căn cứ theo ta biết, Mộ dung thế gia thậm chí có thể sánh ngang với Giang Nam Phượng Viên, ở một số địa phương thậm chí còn mạnh hơn Giang Nam Phượng Viên."
"Nghe xong lời khích lệ của hầu gia như vậy, Uyển Nhi thật cao hứng." Mộ Dung Uyển Nhi mỉm cười, nụ cười như nụ hồng hé nở, xinh đẹp dụ nhân.