"Chàng thực sự nghĩ như vậy sao?" Thái Tử Phi nghi ngờ hỏi.
Nam nhân trung niên nghiêm mặt nói: "Điềm nhi, chẳng lẽ lúc này, ngươi vẫn còn chưa tin ta. Triệt nhi là kết tinh của tình yêu giữa chúng ta, trong lòng ta, vị trí của nó và nàng quan trọng như nhau."
Thái Tử Phi khuôn mặt hiện lên mấy phần ý cười, lạnh nhạt nói;" Chàng có thể nghĩ như vậy là ta an tâm rồi. Chẳng qua ta nhắc ngươi trước, nếu ngươi dám gạt ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."
Thấy sự điên cuồng trong lòng nàng, nam nhân trung niên trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ, vội vàng nói: "Điềm nhi, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đôi sẽ không lừa gạt nàng."
Thái Tử Phi mỉm cười, đưa tay v**t v* khuôn mặt hắn, ôn nhu nói: "Nhớ kỹ lời chàng nói hôm nay. Nếu không, chàng nhất định sẽ hối hận."
Nam nhân trung niên nghe vậy, mặt lạnh đi, không vui nói: "Điềm nhi. Nàng như thế nào có thể hoài nghi ra. Phải biết rằng. Triệt nhi cũng là con ta."
"Phải rồi. Nàng chuẩn bị khi nào thì nói cho nó biết thân phận của nó?" Nam nhân trung niên đột nhiên hỏi.
Thái Tử Phi hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu lên nói: "Đợi sau khi Triệt nhi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ta sẽ tìm thời điểm thích hợp nói cho nó thân thế của mình."
"Không được, như vậy nàng không nghĩ như vậy đã là quá muộn sao?" Nam nhân trung niên phản đối: "Ta hy vọng nàng có thể nhanh chóng nói cho Triệt nhi biết thân thế của mình."