Khuôn mặt lão hoàng đế có chút không hài lòng, hưng mà cũng không thể nào khác, chuyện thần thánh quân đoàn Lưu Phong có hằng trăm lý do để cự tuyệt, nhưng mà có Long Vệ Quân đóng trú tại địa phương của Lưu Phong, nếu hắn hé ra nữa câu cự tuyệt, tức là ý đồ mưu phản.
Lưu Phong bất đắc dĩ lắm đành phải đáp ứng, hơn nữa cao giọng tung hô vạn tuế.
Bất quá khi nghĩ kỹ lại, hắn cũng không nghĩ đây là chuyện xấu.
Nguyên nhân rất đơn giản, Long Vệ Quân năm đó đều do thái tử chỉ huy, là quân đội của thái tử.
Lưu Phong thấy vậy, có thể chọn thời điểm thích hợp chứng minh cho Long Vệ Quân biết được thân phận thích hợp của mình, nói không chừng có thể thu cả được đội quân này. Đến lúc đó thực lực của mình gia tăng cường đại a.
Đương nhiên, đó chỉ là chuyện sau này.
Bây giờ làm sao hắn chứng minh, tỏ bày thân phận được, đây mới là vấn đề nan giải.
Đây là vấn đề nan giải.
Ta bị lão thiên hại chết rồi.
Lưu Phong hiểu được cần phải đi tìm Tu Duyên nói chuyện, không biết tiểu tử này trong lòng hoàng đế có cân lượng nào không. Hắn nếu muốn trước mặt lão hoàng đế nói thay cho mình, nhờ hắn chứng tỏ thân phận thật sự của mình, kỳ thật cũng được a.
Lão Thiên Sư trước khi chết đã gởi một phong thư kêu mình mang đến cho hắn. Lần trước nếu không phải Tĩnh Vương Gia nhắc nhở, phỏng chừng hắn cũng đã quên luôn rồi.
Lưu Phong định hôm này đích thân mang đến, tiện thể xem Tu Duyên có phản ứng như thế nào luôn?
Lão Hoàng Đế không được tiện nghi gì, cuối cùng cũng phải đem Long Vệ Quân để khống chế, trong lòng ít nhiều cũng có một chút an tâm.
Sau khi bãi triều, Lưu Phong cũng không có xuất cung, mà lại lẻn vào hậu cung để gặp Tố Tố và Ân Quý Phi.
Từ khi đến Phong Thành, Lưu Phong mấy ngày nay đã không gặp mặt các nàng rồi. Lúc này nhân cơ hội đến xem thê tử yêu quý cùng cô cô thân ái thế nào.
Ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn. Lời này thật không sai a. Lưu Phong cùng Tố Tố mấy tháng không gặp, vừa thấy mặt nhất thời đã cùng một chỗ.