Thiên Lang cười lạnh nói: "Ý ngươi là chúng ta mau mau ra tay ư?"
"Không thể chờ đợi thêm nữa" Bổn Hùng bất mãn nói: "mấy ngày nay, ta ngay cả ngủ đều nằm mơ thấy trúng kế tiểu tử này"
Bạch Long trầm giọng nói: "Ta cẩn thận phân tích qua Lưu Phong, tiểu bạch kiểm này đích xác là không tầm thường. Chúng ta tuyệt đối không thể chờ đợi. Chuyện này xuống tay càng sớm càng tốt"
"Hảo, nếu hai vị đoàn trường đều đã nhất trí, Thiên Lang ta đây cũng không nói gì nữa" thiên Lang trầm giọng nói: "đánh, đánh chết tiểu bạch kiểm này đi"
"bất quá bây giờ mọi người không cần khẩn trương, trước hết hãy thống khoái đi. qua đêm nay, đại quân của chúng ta phỏng chừng cũng đã đến. Khi đó, chúng ta sẽ hợp lực tiêu diệt tiểu bạch kiểm này. Đại Bổn Hùng ngươi không phải thích nam nhân sao? Chờ chúng ta bắt được tên tiểu bạch kiểm đó, cho ngươi chơi chết hắn luôn."
"Hảo. hảo." Bổn Hùng lập tức lặp lại, con mắt tràn ngập niềm vui và mong chờ.
Hiện trường nhất thời vang lên những tràng cười vui vẻ.
Đúng lúc này, Lưu phong đã thu được tin tức, đơn giản chuẩn bị một chút rồi mang theo Hắc vân, Thiên Đại, Tố Nương đi vào Hoan Hỉ Lâu.
Hắc quả phụ đứng trên lầu hai, cẩn thận đánh giá đoàn người của Lưu Phong vài lần, thầm giật mình, ai nấy đều là cao thủ. Bản lãnh của Lưu Phong nàng đã nghe Khuynh Thành nói qua, nhưng mà lại không nghĩ rằng thuộc hạ bên người của hắn ai nấy đều là cao thủ. Nếu có thể tranh thủ được người này, hà tất phải lo địa vị Khuynh Thành tại Thánh Sơn khó giữ chi nữa.
"Khách quý hiện đang ở đâu?" Lưu Phong cự tuyệt cô nương của Hoan Hỉ Lâu, lạnh lùng hỏi.