Hắn thậm chí nghĩ đến việc có nên hay không nhờ Tuyệt Tình nghiên cứu một chút gì đan dược gì đó để có thể nhanh chóng gia tăng thực lực của Hắc Ám võ sĩ và Phượng Vệ. Nếu quả được như vậy, lực chiến đấu của Thần Thánh quân đoàn sẽ gia tăng vượt bực.
Tình hình thế cục hiện nay còn chưa rõ ràng, Lưu Phong cũng không có cơ hội tỏ rõ thân phận thật sự của mình cho lão hoàng đế biết được. Điều quan trọng trong tình thế bây giờ là hắn phải nhanh nhanh phát triển để thực lực cường đại hơn.
Yến Vương và Hoàng Thái Tôn cũng không phải tay vừa, chẳng những tài lực vật lực hùng hậu, hơn nữa dưới tay còn có đại quân rất mạnh mẽ. Lưu Phong bây giờ phải nhanh chóng xây dựng quân đội, chuẩn bị đầy đủ hết tất cả.
"Đây là cơ hội, ta nhất định phải nắm bắt lấy" Lưu Phong tự nhủ với bản thân.
Theo các hạng mục đã triển khai, nhưng mấy ngày nay Lưu Phong cũng chỉ lo tập trung tu luyện, gia tăng thực lực bản thân, chưa có điều kiện đi giám sát được. Ngay cả thời gian đi gặp Khuynh thành cũng không có.
Lúc này, các thế lực lớn cũng đứng ngồi không yên, ai cũng biết Lưu Phong này không phải người bình thường, nhìn hành động của hắn thì có thể đoán, hắn tựa hồ như muốn quăng một mẻ lưới, ổn định toàn bộ Phong thành.
Bọn họ rất rõ ràng với thế Lực của Lưu Phong mà muốn thực hiện việc này, chắc chắn bọn chúng sẽ không còn đường sống. Bọn chúng tại Phong Thành này có thể kiêu căng, ngạo mạn, sống lâu như vậy rồi, ai cũng không muốn bị Lưu Phong trục xuất ra ngoài.
Một số ít cường đạo đoàn nhị lưu đã cùng nhau cấu kết, hợp tác lại, chuẩn bị thời điểm thích hợp sẽ gây khó dễ cho Lưu Phong. Bọn chúng đoán phỏng chừng nếu có thể tập hợp lại khoảng năm hay tám vạn binh lực, đối phó với Lưu Phong hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Ăn tối xong, Lưu Phong dẫn Khuynh Thành về phòng của mình.
Lưu Phong cởi áo ngoài ra, tắm rữa một phen rồi nằm trên giường, ngụ ý bảo Khuynh Thành đấm bóp cho hắn. Tốt xấu gì nàng cũng là người hầu, cũng nên thực hiện đúng vai trò của mình đi nha.
Khuynh Thành cố tình lấy lòng Lưu Phong, liếc nhìn hắn một cách vũ mị rồi cười cười, thậm chí chủ động cởi bỏ áo ngoài, chỉ đề lại cái yếm và khố tam giác ở trong, nhu thuận gì gối trên lưng Lưu Phong, khẽ nhếch cái mông đầy đặn của mình ngồi lên người hắn, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp hai vai hắn.
Xoa bóp một hồi, Lưu Phong đột nhiên quay lại đổi thế, siết chặt lấy Khuynh Thành, làm cho b* ng*c nàng và hắn ma sát với nhau một trận, hưởng thụ cảm giác êm ái, đang muốn hành động thêm một bước, lại thấy Khuynh Thành đột nhiên xuất thủy thủ sắc bén đầy hàn quang cầm trong tay, thì hết hồn vội vàng ngừng lại.
"Lưu Phong ca ca, người ta nói ngươi rồi mà, sờ thì có thể sờ nhưng không được ăn a." Khuynh thành chu miệng nói với vẻ ủy khuất"người ta còn nhỏ nữa, không muốn còn nhỏ như vậy đã phải biến thành đàn bà. Ta muốn là cô bé vui sướng."
Lưu Phong hừ lên một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chủy thủ chằm chằm, có chút giật mình, trực giác nói cho hắn biết thanh trủy thủ này không phải đơn giản. lần trước đâm hắn bị thương cũng chính là thanh trủy thủ này.
"Có điều cổ quái a." Lưu Phong thậm chí hiểu được thanh trủy thủ này hình như có linh tính.