"Phu quân, đêm nay chàng đừng đi. ngủ lại chổ này đi nha. ?" Ân Tố Tố hai tay ôm chặt lấy Lưu Phong, như sợ buông ra thì hắn sẽ biến mất vậy.
Lưu Phong mỉm cười: "Được rồi, ta nghe lời nàng".
"Nơi này là hậu cung, chàng không sợ sao?" Ân Tố Tố đột nhiên cười nói.
Dọa ta à, ta cũng không phải không ở qua. Lưu Phong điềm nhiên nói: "Có cái gì phải sợ, nàng là thê tử ta, chúng ta cùng ngủ một chỗ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà."
"Phu quân, cô cô hỏi ta." Ân Tố Tố muốn nói lại thôi, tựa hồ rất là ngượng ngùng.
Lưu Phong trong lòng run lên, sẽ không là.
"Cô cô hỏi thiếp. sao lâu như thế rồi. mà vẫn chưa. có thai. Cô cô hỏi thiếp có phải thân thể có vấn đề hay không?" Tố Tố thẹn thùng nói: "Phu quân, thiếp thật sự muốn sanh hài nhi cho chàng."
Về phần Tố Tố không hoài thai, Ân Quý Phi lúc đầu là hoài nghi Lưu Phong.