Lưu Phong thấy Vũ Quy và Lý Chân Ái cứ rối rít nói lời cảm tạ hoài, có chút bực mình.
Sau khi khách khí với hai người một hồi, Lưu Phong mới ra khỏi cung được, hắn miễn cưỡng ngáp một hơi, thầm nghĩ đến bộ dáng của quỷ tử và bổng tử, thật hết muốn giận.
Ban đêm, Phỉ Nhi tìm đến cửa.
"Sao vậy? Phỉ Nhi tiểu thư tìm ta cảm tạ sao?" Lưu Phong khuôn mặt cười hì hì hỏi: "Hôm nay trên triều, ta đã lấy tính mạng ra đề nghị bệ hạ thả tam ca nàng rồi".
Phỉ Nhi lạnh lùng nhìn Lưu Phong, cũng không thèm nói tiếng nào.
"Thế nào? Nàng không tin ư?" Lưu Phong bực mình, có ý muốn chửi thề: "Nàng không tin có thể đi hỏi Lý Chân Ái và Ô Quy đại nhân đó".
"Ta không phải không tin, bọn họ đã nói với ta rồi" Phỉ Nhi thở dài một hơi nói: "Ta đến là muốn nói với ngươi hai chuyện"