Hi Du Hoa Tùng

Chương 501: Chương 501: Tính toán với Lão Hoàng Đế


Chương trước Chương tiếp

Lưu Phong tất nhiên hiểu được ý tứ của lão hoàng đế, vội vàng nói: "Bệ hạ yên tâm, chuyện này là chuyện sỉ nhục trong đời thần, thần nhất định bảo thủ bí mật".

Lão hoàng đế vỗ mạnh long ỷ rồi nói: "Ái khanh, trẫm nhất thời không điều tra kỹ nghi nhầm người tốt, thiếu chút nữa đã xử nhầm ngươi rồi. Nói đi, ngươi muốn trẫm bồi thường cho ngươi thế nào?" Sự thật là lão hoàng đế biết được bản thân mình có chút sai lầm, lo lắng về chuyện Lưu Phong đối với vấn đề quân lương sẽ có thay đổi, gây khó khăn hơn. Lúc này mới nghĩ đến chuyện bồi thường.

Lưu Phong do dự một chút rồi nói: "Bệ hạ, người không trách tội vi thần đã là ân trạch lắm rồi, vi thần đâu dám muốn thêm gì nữa".

"Không được!". Lão hoàng đế nói giọng rất thành khẩn: "Ta là minh quân, có công được thưởng, có tội bị phạt, hôm nay ngươi bị oan uổng, hơn nữa biết ngươi vì tru diệt ác linh mà bị ủy khuất, nếu không thưởng ngươi, có phải trẫm là hôn quân vô đạo sao. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng trẫm là hôn quân vô đạo."

Lưu Phong vội vã nói: "Bệ hạ bớt giận, vi thần không dám nghĩ như vậy. Sự thật chứng minh rằng bệ hạ là minh quân hiếm có trong thiên hạ".

"Ha. ha." Lão hoàng đế tựa hồ rất hài lòng với lời tán dương của Lưu Phong, cười nói: "Nếu vậy, ngươi hãy đưa ra yêu cầu đi. Bất kể là gì, trẫm cũng đều thỏa mãn ngươi".

Mục đích chính của Lưu Phong là để lão hoàng đế nói ra những lời này.

Lưu Phong cười hắc hắc, khiêm nhường một chút nói: "Bệ hạ, kỳ thật vi thần cũng có chuyện muốn cầu xin bệ hạ".

"Khách khí cái gì nữa, có chuyện gì cứ nói?" Lão hoàng đế làm ra bộ dáng dễ chịu.

"Bệ hạ, qua mấy ngày nữa, thần sẽ đi Phong Thành". Lưu Phong chậm rãi nói: "Tình huống của Phong Thành bệ hạ cũng rất rõ".

Lão hoàng đế nghe Lưu Phong nhắc đến Phong Thành, sắc mặt có chút đỏ lên nói: "Ái khanh, chuyện này sợ rằng không được. Thánh chỉ đã hạ, huống hồ đã chiếu cáo thiên hạ, ngươi nếu muốn ta sửa đổi thánh chỉ, điều đó nhất quyết không được". Lão hoàng đế vừa nói chuyện gì đều có thể đáp ứng, bây giờ lại nói như vậy còn không phải là xuất ngôn phản ngữ sao, ít nhiều cũng xấu hổ.

Lưu Phong vội vàng nói: "Bệ hạ, người hiểu lầm ý vi thần rồi, vi thần sao lại muốn người sửa đổi thánh chỉ chứ. Phong Thành vi thần chắc chắn sẽ đi".

"Thật sao?" Lão hoàng đế liền thở phào một hơi.
...


Loading...