Nghê Thường tự nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Đình Nhi, an ủi nói: "Đình Nhi, yên tâm, ta sẽ không để cho xú tiểu tử đó khi dễ con".
Đình Nhi lắc đầu: "Hắn không có lỗi với con, kỳ thật con." Đình Nhi rất muốn nói nàng phải chính thức xin lỗi Lưu Phong mới phải. Nhưng mà lời vừa định nói ra đến cửa miệng, lại không biết nên nói như thế nào mới phải.
"Ngươi chỉ biết che chở cho hắn." Nghê Thường mỉm cười, bộ dáng Đình Nhi tựa hồ rất quan tâm đến Lưu Phong, lúc nào cũng muốn bao che cho hắn.
Đình Nhi ngượng ngùng cười nói ngay: "Tiền bối, chúng ta có thể trì hoãn vài ngày gặp lại Phong đệ đệ hay không. Con còn có một số việc còn chưa rõ ràng".