"Được rồi, mẫu thân. Người và Lục Hoàng Thúc đàm phán thế nào?" Hoàng thái tôn có ý chuyển đề tài, vội vàng hỏi.
Thái tử phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng thái tôn rồi nói ngay: "Ta đã đạt được thỏa thuận rồi, hắn sẽ đứng về phía chúng ta".
"Vậy thì con yên tâm" Hoàng thái tôn thở ra một hơi.
Thái tử phi lại nhăn mặt, giáo huấn: "Ngươi đừng tưởng rằng mọi sự đều thuận lợi, dã tâm của hắn cũng không nhỏ đâu"
"Ý người muốn nói Lục hoàng thúc cũng nhòm ngó cái ghế đó ư? Không thể nào? Chỉ bằng thế lực của hắn thôi ư?" Hoàng thái tôn khinh thường nói.
"Tất cả mọi người trong hoàng tộc, ai mà không muốn cái ghế chí cao đó. Triệt nhi, ngươi như thế nào mà đầu óc. ngu. si. thế. Thôi, đã muộn rồi, ngươi trở về đi. Ghé qua Lãnh Nguyệt tiên sinh rồi xin lỗi người ta luôn". Thái tử phi thở dài một hơi, trong lòng âm thầm lo lắng. Đứa nhỏ này như thế nào mà ngày càng không ra gì.
Sau khi Hoàng thái tôn rời khỏi, Hắc phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thái tử phi, lạnh nhạt nói: "Ngươi không định sẽ tìm Lưu Phong nói chuyện sao?"