Tĩnh vương trầm mặc một lúc nói: "Thái tôn là do chúng ta chăm sóc từ nhỏ tới lớn, đứa nhỏ đó tính tình ra sao ngươi và ta đều biết rõ, kỳ thật ngươi vốn không nên hoài nghi hắn."
"Ta biết, nhưng Điềm Nhi cũng là một nữ nhân có tâm kế, có dã tâm." Hoa Hạ đại đế thở dài, đáp: "Điềm Nhi đã không còn là Điềm Nhi trước đây nữa. Điểm này, ngay cả Hoàng hậu cũng cảm nhận được. Lão bằng hữu, ngươi nói ta phải xử trí Điềm Nhi như thế nào?"
"Đây là gia sự của ngươi, ta không muốn can thiệp." Tĩnh Vương gia trầm giọng hỏi: "Ngươi thật sự tu luyện thải bổ thuật?"
"Không sai." Hoa Hạ đại đế nhàn nhạt nói: "Thân thể Trẫm ngươi cũng biết rồi. Năm đó trên chiến trường thụ thương quá nặng, nếu bây giờ ta không tiến hành thải bổ, chỉ sợ ta sống không được hai năm. Ngươi biết đó, ta cũng không phải là sợ chết. Chỉ là còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, ta không muốn chết."