Lưu Phong đang chuẩn bị gọi Tiểu Thiên ra thì trong đầu truyền đến thanh âm của Bạch Khiết: "Tiểu tình nhân, mấy ngày không gặp, ngươi như thế nào lại mang theo một nữ nhân, còn là linh thể? Ai cho phép nàng ta bám trụ vào địa bàn của ta? Hừ xem ra ta phải tiêu diệt tiểu yêu tinh này mới được."
Lưu Phong kinh hãi, vội nói: "Không được, ngàn vạn lần không được làm Tiểu Thiên bị thương."
Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng: "Hừ, ngươi muốn bảo hộ tiểu yêu tinh này à, để ta xem ả như thế nào."
"Không phải, ta có chuyện muốn hỏi Tiểu Thiên, đừng làm nàng ta bị thương." Lưu Phong lớn tiếng nói.
Bạch Khiết nghe vậy, cười nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết trong lòng ngươi thì ta quan trọng hay ả quan trọng?" Bạch Khiết nói lời này xong, có ý làm nũng.
Lưu Phong không suy nghĩ, vội vàng nói: "Đương nhiên là ngươi trọng yếu hơn."
"Hừ, cũng may là ngươi còn chút lương tâm." Đột nhiên Bạch Khiết kinh hãi kêu lên: "Ngươi song tu?"