"Chúng ta chắc chắn thắng!" Thanh Long tự hào nói.
"Ha ha, rất tốt, cái ta cần chính là những người tự tin như ngươi." Trung niên nam nhân haha nở nụ cười.
"Phải rồi, Chủ công, người có muốn lựa chọn thời cơ thích hợp nói cho Hoàng Thái Tôn biết thân thế của mình hay không, như vậy đối với đại sự của chúng ta sẽ rất có lợi?" Thanh Long dò hỏi.
Trung niên nam nhân từ từ nhắm hai mắt lại chậm rãi nói: "Không nên, chuyện này chúng ta không ai có thể nhúng tay vào, phải dựa theo ý kiến của nàng. Hơn nữa, bây giờ Yến Vương phủ và Đông Cung pháỉ tiếp tục tranh đấu. Chỉ có như vậy mới phù hợp với tâm tư của Bệ hạ, cũng như vậy mới có thể che dấu sự tình năm đó."
"Ta biết, nhưng ta sợ Lưu Phong, ."
Trung niên nam nhân khinh miệt cười cười: "Lực lượng trước mắt của Lưu Phong còn chưa đến mức làm cho Yến Vương phủ và Đông Cung liên thủ."