"Yêu?" Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng: "Trên đời này có mấy người chính thức hiểu được tình yêu."
Trung niên nam nhân thở dài, cũng không đẩy Hắc Phượng Hoàng ra, mà là ôm nàng sát lại, đưa tay hướng đến vùng đất thần bí giữa hai chân nữ nhân.
"Ưhhm!"
Hắc Phượng Hoàng kiều mị rên lên một tiếng, chủ động nhấc mỹ đồn lên, kéo quần xuống, để bàn tay nam nhân có thể tiếp xúc trực tiếp với nơi thần bí ấy.
"Thật là nhiều nước nha"
Trung niên nam nhân khắp người rạo rực, lập tức nói: "Mấy năm nay, người chịu khổ là nàng rồi."
"Phượng Hoàng không khổ, đây là chuyện của chủ công, Phượng Hoàng ngàn vạn lần không từ chối." Đôi mắt Hắc Phượng Hoàng hiện lên vài tia kiều mị, ngồi trong lòng trung niên nam nhân không ngừng giãy dụa, vặn vẹo mỹ đồn, làm cho ngón tay của trung niên nam nhân tiến sâu hơn vào hố đen (he he).