-Thanh Nghi, ta phải nói như thế nào nàng mới hiểu đây? Chúng ta đều là con người như nhau. Ta không có gì hơn nàng, nàng cũng không có gì hơn ta. Ta nhắc lại một lần nữa, chúng ta là bằng hữu không phải là chủ nô.
Liễu Thanh Nghi thu tay về, có chút sợ hãi nhìn Lưu Phong, thấp giọng lí nhí hỏi: