"Vậy thì tốt quá." Ân quý phi sắc mặt hiện rõ vẻ vui mừng, nàng biết Lưu Phong nói được, dám chắc sẽ làm được.
"Phong nhi, cô cô tin tưởng ngươi, người nhất định có khả năng làm được." Ân quý phi vẫn còn dư hưởng kích tình, đưa tay ôm cổ hắn, đôi môi đỏ mọng áp chặt vào miệng hắn.
Lưu Phong bất giác kinh hãi, chuyện gì xảy ra đây? Xem ra là lấy thân báo đáp.
"Ngọt ngào, quả là miệng thơm nước bọt ngọt!" Lưu Phong âm thầm tán thưởng, đừng xem Ân quý phi đã gần bốn mươi nhưng quả thật thân thể so với nữ tử còn trẻ cũng không hề thua kém.
Hắn đương nhiên không đành lòng cự tuyệt, đành tiếp nhận sự ôn nhu ngọt ngào này.
Hơn nữa thân là nam nhân, hắn tự nhiên là muốn giữ quyền chủ động, đầu lưỡi khẽ vươn ra, tiến vào trong miệng Ân quý phi, tham lam hưởng thụ dịch vị ngọt ngào trong miệng nàng.