"Ồ thì ra là thế." Tiếp chỉ có cái rắm gì đâu mà lắm chuyện, Lưu Phong thở dài một hơi, lạnh nhạt nói: "Ngươi dẫn các vị công công vào đại sảnh chờ ta một lát, ta sẽ lập tức đến đó ngay."
Vương Bảo Nhi xoay người rời khỏi.
Đi được vài bước, hắn đột nhiên xoay người lại, kéo tay Lưu Phong nói: "Lão đại, vừa đi vừa nói chuyện."
Lưu Phong động tâm, đi theo Vương Bảo Nhi hỏi: "Chuyện gì mà ngươi thần thần bí bí vậy?"
"Lão đại, nếu ta không nhìn lầm thì hình như huynh lại vừa thu thêm một vị đại tẩu? Chuyện Đông Đông của nhà đệ bây giờ huynh định tính sao? Mấy ngày nay đệ không thấy huynh tìm Đông Đông, gần đây lại thấy Đông Đông thưởng ngẩn ngơ, có đôi khi còn lén khóc trộm."