"Bạch Vũ muội, như vậy làm sao được?"
Bạch Vũ hừ một tiếng: "Đại ca không những hoa tâm mà da mặt còn dày như cái thớt. Còn làm bộ gì nữa đây?"
Lưu Phong giả dạng tức giận nói: "Da mặt ta sao lại dày? Chẳng lẽ muội cho rằng ta không biết xấu hổ sao?"
"Huynh mà xấu hổ? Huynh mà biết xấu hổ thì đã không lấy q**n l*t của muội làm chuyện xấu." Tình thế cấp bách, Bạch Vũ thậm chí đề cập đến sự kiện Lưu Phong h**p dâm q**n l*t của nàng.
Lưu Phong nghe vậy, cảm thấy chột dạ, cười khan một tiếng: "Bạch Vũ muội, chuyện trong quá khứ để nó trôi qua đi."
Bạch Vũ cũng ý thức được sự kiện q**n l*t, có chút nhạy cảm, sắc mặt nhất thời cũng ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn Lưu Phong.