"Phu quân, tiểu tử này thật đáng ghét." Kim Vận làm nũng nhìn Lưu Phong cười nói: "Xem thiếp thu thập nó như thế nào." Nói xong hé miệng, nuốt trọn đại bổng bổng vào miệng.
Lưu Phong thân thể run lên, cảm giác bổng bổng được một thứ mềm mại, nóng ấm bao vậy, cảm giác này làm cho hắn toàn thân đều như phiêu bồng trên mây.
Theo hành vi mút vào của Kim Vận, bổng bổng Lưu Phong càng lúc càng lớn, nàng cảm giác được miệng của mình cũng bị căng ra, vô luận thế nào cũng không thể nuốt trọn được toàn bộ bổng bổng vào miệng.
"Vận nhi, dùng đầu lưỡi." Khẩu kỹ của Kim Vận không quá thành thục, vì thế Lưu Phong vội nhắc nhở.