Đan Hùng cảm thấy rất oan ức: "Tước gia, ngươi cần gì bức người như vậy? Tóm lại ta chắc chắn sẽ giúp người làm việc."
Lưu Phong thản nhiên nói: "Nếu tâm tính của ngươi vẫn như trước kia, không thay đổi thì ngươi có thể rời đi. Ta cũng sẽ không ngăn trở. Mặt khác ta cũng muốn nói cho ngươi biết, mặc dù là ta áp bức ngươi nhưng ta tuyệt đối có đủ tư cách để làm việc này. Tuyệt Sắc kiếm tiên hẳn là đã nói cho ngươi biết ta đã tu thành Nguyên Anh."
"Ngươi biết lai lịch của ta?" Đan Hùng hơi kinh hãi.
"Kẻ ngu mới không biết." Lưu Phong lạnh nhạt nói: "Ta biết trong số bằng hữu thì người có khả năng sai sử Kim Đan kỳ cao thủ, ngoài Bạch Khiết ma dâm và Tuyệt Sắc kiếm tiên thì không còn ai nữa."
"Bạch Khiết ma dâm? Ngươi gọi như vậy, nếu tiền bối biết sẽ không vui. Bà ta không trừng phạt ngươi sao?" Nghĩ đến vị mỹ nữ tiền bối này, Đan Hùng lại nổi lên một sự hâm mộ khôn tả.