Hi Du Hoa Tùng

Chương 347: Thái tôn âm hiểm


Chương trước Chương tiếp

-Cha, người đừng hỏi nữa. -Vương Đông Đông quay lại nhìn Lưu Phong trừng mắt mắng-Lưu Phong, ta hận ngươi.
 
Nói xong quay người bỏ chạy ra ngoài.
 
-Hừ hừ.
Vương Đức Vọng cười lạnh nhìn Lưu Phong
-Công tử, quả nhiên là ngươi thật là lợi hại. Xem ra các ngươi gạo đã nấu thành cơm. Ngươi không thể chối được nữa. Ông trời cuối cùng cũng đã chiếu cố đến Đông Đông của ta.
 
Lưu Phong thấy Vương Đức Vọng vẻ mặt đắc ý như vậy, trong lòng sợ hãi:
 
-Đại nhân, ngươi đừng nghĩ oan. Kỳ thật ta và Đông Đông chỉ là. chỉ là. sờ soạng một chút.
 
-Nắm tay một chút có đúng không?-Tư tưởng của Vương Đức Vọng dù sao cũng là thuần khiết, đương nhiên chỉ cho rằng Lưu Phong sờ soạng vào tay con gái mình. Ai mà ngờ.
 
-Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lúc trước đã sờ mông Đông Đông, bây giờ lại sờ tay nó. Công tử, ta nghĩ hôm nay ngươi phải tra cho ta một chút công đạo. Ngươi đừng tưởng ngươi là ân nhân cứu mạng của Vương gia thì có thể trốn khỏi trách nhiệm chuyện này.

 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...