-Liên Nguyệt, ngươi sau này nhất nhất định sẽ là một mỹ nữ tinh quái.
Liên Nguyệt sờ sờ vào lỗ mũi, thân thể tiến đến gần Lưu Phong, kiều mị nói:
-Thúc thúc, ta chỉ có một cái mũi, lại bị người chọc phá. Sau này nếu vạn nhất Nguyệt nhi có chuyện gì thì người nhất định phải chịu trách nhiệm.
Lưu Phong ôn nhu vuốt tóc Liên Nguyệt, cố ý trêu nó:
-Liên Nguyệt của ta thật đáng yêu. Nếu lúc đó không có ai yêu người vì ngươi mũi tẹt thì cùng lắm là thúc thúc chờ ngươi lớn lên, lấy ngươi làm tiểu lão bà.
Liên Nguyệt hừ một cái, bĩu môi:
-Người chỉ biết trêu ta. Ai lại không biết thúc thúc có nhiều nữ nhân. Còn nữa. Cái gì mà chờ lớn lên. Bây giờ không phải người ta đã lớn lắm rồi sao?-Liên Nguyệt ưỡn ngực, bộ dạng tức giận nói:-Thúc thúc, Nguyệt nhi bây giờ đã lớn rồi.
-Tiểu nha đầu, ngươi vẫn còn nhỏ.