Lưu Phong mỉm cười nói: "Ta nghĩ nàng đã hiểu lầm, ta đối với thân thể nàng không hề có hứng thú. Ta mang nàng rời đi, chỉ hy vọng nàng có thể trợ giúp ta."
Liễu Oanh nghe vậy nhất thời hứng thú: "Vậy xin mời công tử nói rõ. Nữ nhân ta ngoại trừ thân thể ra thì còn có thể trợ giúp được gì cho ngươi?"
Lưu Phong mỉm cười đem ý nghĩ của mình nói cho Liễu Oanh nghe, để cho nàng lựa chọn.
Liễu Oanh nghe Lưu Phong nói xong, cẩn thận hỏi lại: "Công tử, người xác định là không phải muốn ta tiếp khách để sinh lợi?"
"Cô nương, xem ra ngươi cũng chưa hiểu được. Thiên Thượng Nhân Gian của ta không hề giống với thanh lâu truyền thống. Hạ nhân dưới tay ta đều là các cô nương tự do làm việc. Nhất là về mặt kích tình thì lại là nghệ thuật biểu diễn giả, không phải là kỹ nữ. Hơn nữa tiền lương của các nàng mỗi tháng cũng hết sức hậu hĩnh."