-Đương nhiên là ta biết. Chia làm hai phái. Một phái ủng hộ Đông cung, một phái ủng hộ Yến vương.
Lãnh Nguyệt nói:
-Không sai, mặt ngoài thì quả là như thế thật nhưng thực sự đứng trên tất cả thì vẫn là cao cao tại thượng Hoa Hạ đại đế. Thứ cho ta nói thẳng, cho dù là Đông cung thực sự tham ô quan ngân của Hộ bộ thì bệ hạ cũng chưa chắc đụng vào. Bệ hạ sở dĩ để ngươi điều tra thực ra là một cái cớ để ép ngươi từ Thiên Thượng Nhân Gian bỏ tiền túi ra lo kinh phí cho quân đội viễn chinh mà thôi.
Ánh mắt Lưu Phong trở nên ngưng trọng, Lãnh Nguyệt phân tích rất chính xác. Ý của Hoa Hạ đại đế chắc chắn là như vậy.
Lãnh Nguyệt nhìn thân thể Lưu Phong có chút rung động, tiếp tục nói:
-Chẳng lẽ Tước gia cam tâm bỏ ra một số bạc lớn như vậy sao?
Lưu Phong cười lạnh nói:
-Tiên sinh, lời này của ngươi dường như là đại nghịch bất đạo.
Lãnh Nguyệt mỉm cười:
-Hôm nay ta nói chỉ có ngươi biết, ta biết, thiên địa biết. Cho dù là đại nghịch bất đạo thì đã sao?
Lưu Phong cười lạnh nói: