"Không trách được tại sao tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy" Tần Thủy Dao đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, cẩn thận nhìn Lưu Phong một lúc lâu, sau đó buồn bả nói: "Phong nhi, cố gắng lên, có lẽ tương lai Phiêu Hương Cốc còn cần đến ngươi bảo hộ đó."
Lưu Phong giật mình, chẳng lẽ Đại sư tôn đã phát giác ra cái gì sao?
"Đại sư tôn, người xin cứ yên tâm, bất kể tương lai như thế nào, sư môn vĩnh viễn cũng là sư môn của ta, các người vẫn cũng vĩnh viễn là sư tôn của ta" Lưu Phong nói những lời này với vẻ rất thành thật, đôi mắt cũng biểu lộ tấm chân tình.
Tần Thủy Dao nghe xong câu này của Lưu Phong, khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười, trong lòng rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Được rồi, nghe nói ngươi trên đường tiến kinh đã gặp phải ám sát?".
Lưu Phong gật đầu, khẽ nói với ngữ khí hơi tức giận: "Không sai, Phong nhi trên đường bị một bọn cường đạo áp sát"
Tần Thủy Dao rùng mình một chút nói: "Cũng là thuộc hạ của. mụ. bàn bà. kia ư?"