"Tại sao không phải là ta." Lưu Phong nghiêm sắc nói: "Tứ sư tôn, Phong nhi đến đây để từ biệt người".
Trương Mỹ Nhân nhìn Lưu Phong, trong lòng run lên nhè nhẹ, nhớ tới chính thân thể mình bị hắn nhìn lén, trong lòng có chút khó chịu, bất quá Trương Mỹ Nhân thấy thật kỳ quái, khi biết người rình coi là Lưu Phong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tức giận cũng giảm đi rất nhiều.
"Phong nhi, vừa rồi người trên phòng." Trương Mỹ Nhân muốn xác định một chút, không biết tại sao tim nàng lại đập thình thịch như vậy.
Lưu Phong cười hắc hắc, thản nhiên nói: "Tứ sư tôn, người có đúng là muốn hỏi người ngoài phòng hồi nãy có phải là ta hay không chứ gì?"
Ngừng một chút, Lưu Phong vừa cười vừa nói: "Không dối gạt người, tứ sư tôn, người đó chính là ta"
"Vậy ngươi đều nhìn thấy hết?" Trương Mỹ Nhân sắc mặt bình tĩnh hỏi.
Lưu Phong sắc mặt nghiêm nghị, ra vẻ đứng đắn, nghiêm chỉnh nói: "Tứ sư tôn, kỳ thật ta thật sự cũng không thấy được gì, vốn ta chỉ là muốn lên mái nhà ngắm trăng, ai biết vừa mới đi tới đã bị tứ sư tôn đuổi giết"