"Quý nhân?" Lưu Phong cười nói: "Vương đại nhân nói đùa, ta làm gì có quý nhân tương trợ." Trước kia lúc Trương Thiên Sư còn sống thì cũng tính là có. Bây giờ lão nhân gia đã không còn thì làm gì còn quý nhân nào nữa. Phùng Nguyệt và Bạch Thọ mặc dù đồng tâm với mình, tuy nhiên tiếng nói của bọn họ trước mặt bệ hạ cũng chỉ có tí phân lượng nào thôi.
Vương Đức Vọng ha ha cười nói: "Kim Vận bá tước và quan hệ của ngươi hẳn là rất tốt còn gì nữa."
Lưu Phong hơi run một chút, thầm nghĩ hóa ra người mà Vương Đức Vọng cho là quý nhân của mình là nàng à. Tại một nơi như kinh đô thì một nữ bá tước tựa hồ cũng không tính làm gì.