Hai tay Lưu Phong vội vàng tiếp lấy thư kia, cẩn thận bỏ vào trong lòng. Khâm thiên giám của Hoa hạ đế quốc được hoàng thượng thừa nhận, rất có thực quyền. Có thể nhận được tương trợ của Tu Duyên, Lưu Phong tự nhiên là cao hứng.
"Lão Thiên Sư, tiểu tử vô đức vô năng, có thể được người ưu ái như thế, thật sự là"tam sanh hữu hạnh". Thế nhưng tiểu tử bây giờ cũng không thể cứu sống Thiên Sư, thật là xấu hổ." Trương Thiên Sư đối xử với Lưu Phong rất tốt, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thiên Sư chết. Khiến cho Lưu Phong không khỏi có chút áy náy.
Trương Thiên Sư mỉm cười, nói: "Công tử, có một số việc ngươi còn không biết, năm đó lão đạo và thái tử điện hạ là tình thầy trò, ngươi là hậu nhân của hắn, lão đạo há lại có thể không quan tâm."