Thủy Mị Nhi cũng đứng một bên cẩn thận quan sát, đánh giá Đình Nhi, giống như là bà mẹ đánh giá con dâu.
Đình Nhi thông minh tựa hồ hiểu ra được ý tứ trong đó, nhất thời trở nên thẹn thùng, bẽn lẽn.
"Đình Nhi, chúng ta tới đây là có mục đích, chắc hẳn ngươi cũng đoán ra được vài phần" Thủy Mị Nhi tiến lên nắm tay Đình Nhi, đồng thời kéo ngồi ở mép giường, ôn nhu hỏi"Ngươi thật sự thích Phong nhi chứ?"
Đình Nhi cúi thấp đầu, không biết nên nói như thế nào?
Nghê Thường thấy thế liền tiến lên ngồi bên cạnh Đình Nhi, cũng nắm lấy tay Đình Nhi cười nói: "Mọi người đều là đàn bà, không cần thẹn thùng nữa, chuyện của ngươi và Phong nhi chúng ta đều biết cả. Phong nhi trừ ngươi ra chẳng cưới."