"Thật sự có thể sao" Thái Tử Phi lo lắng hỏi.
"Điện hạ yên tâm, không dối gạt người, thuộc hạ đã sớm cho rằng xâm chiếm Thiên Thượng Nhân Gian là sách lược không khả thi. Buôn lậu vũ khí, mua bán nô lệ là hai việc kinh doanh chúng ta đã chuẩn bị hai tháng. Bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi" Lãnh Nguyệt thành khẩn nói.
"Ngươi muốn ta làm cái gì"
"Nhân lực, tiền và hóa nguyên" Lãnh Nguyệt tiên sinh nói: "Ta chỉ có thể phụ trách kênh mua bán"
Thái Tử Phi trầm tư một chút nói: "Không thành vấn đề, ta sẽ nhanh chóng hoàn tất cho ngươi"
Lãnh Nguyệt tiên sinh đã giải quyết vấn đề tiền tài, nhưng mà Thái Tử Phi như thế nào cũng không vui vẻ. Vấn đề hoàng thương và nội vụ khố hao tổn đã mệt, nhưng vấn đề. đứa nhỏ kia. mới là ẩn họa lớn nhất. tất cả những gì mà nàng và Hoàng Thái Tôn có hiện tại đều do thái tử lưu lại, nếu chuyện năm đó bại lộ, bọn họ sẽ mất hết tất cả, nói không chừng là chết không có đất chôn thây.
"Không được, tuyệt đối không thể cho việc này phát sinh. Tất cả đều thuộc về mẫu tử chúng ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi vinh hoa phú quý của chúng ta." Thái Tử Phi vừa lắc đầu, cặp mắt trong suốt bắn ra một đạo sát ý. Nếu nỗ lực nhiều như vậy, không thể để thất bại trong gang tấc. Nàng phải nhanh chóng tra ra chi tiết việc của Lưu Phong.
Thái Tử Phi trên mặt hiện lên một tia khổ sở. Nghĩ được năm đó thái tử chết thảm, nghĩ được ước định với hắn, nghĩ tới năm đó điên cuồng.