Nhuyễn kiếm vung lên, nhằm hướng trường kiếm của nữ tử che mặt chém tới. Một tiếng Đinh vang lên, Lưu Phong chỉ cám thấy hổ khẩu tê dại, nhuyễn kiếm trong tay đã hóa giải được công kích của nữ tử che mặt, sau đó nhuyễn kiếm lay động, nhằm bộ ngực của nữ tử đâm tới.
Tay phải cầm kiếm của nữ tử che mặt không tự chủ được dạt ra ngoài, đột nhiên nghĩ ra bộ ngực của mình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của kiếm khí, không khỏi cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng, đôi mắt đẹp phát lạnh, chân ngọc đạp một đạp, cả thân thể mềm mại bay nhanh ngược lại: "Vô sỉ, hạ lưu"
Ta khinh, con mẹ ngươi định lấy mạng ta thì sao, ta bất quá chỉ đâm miu miu của ngươi, ngươi chính là thánh nhân, còn ta là hạ lưu à. Lưu Phong sắc mặt biến đổi, trong mắt sát ý hiện lên.
Trải qua vài lần giết người, hắn đã không còn do dự như trước nữa, thời buổi này là thời buổi của cường giả, ta không giết người, thì người cũng giết ta.