Chu Cao Phi đứng ở giữa chừng, liếc Lưu Phong giận dữ, lập tức lại vỗ vỗ vào đầu, bộ dạng tựa hồ chợt hiểu ra: "Đúng vậy, thế nào mà ta lại quên vụ này, nữ thần thì không thể tùy ý bất kính được. !"
Ngừng lại một chút, Tam đầu heo lại quay lại nói với Vương Đông Đông: "Đông Đông, tại hạ một tấm lòng trung, xin nàng suy xét cho thật kỹ. Chỉ cần nàng đáp ứng gả cho ta, ta nhất định đảm bảo vinh hoa phú quý một thân nàng. Có lẽ tương lai còn có cơ hội làm Vương phi, Hoàng." Chữ Hoàng vừa ra khỏi miệng, Tam đầu heo tự cảm thấy mình đã lỡ lời, vội vàng dừng lại câu chuyện.
Thật đau buồn, Chu Tam này tuyệt đối là nỗi đau của Yến vương. Cũng không biết nếu những lời vừa rồi đó của hắn mà bị hai ca ca của hắn nghe được, sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ.
Vương Đông Đông sắc mặt có chút bình tĩnh lại, gật đầu đạo: "Ý tốt của Chu Tam công tử ta xin tâm lĩnh, chỉ là chuyện cảm tình nam nữ là không thể miễn cưỡng được."
Tam đầu heo nghe vậy, có chút nóng mặt, đây là cự tuyệt ta sao?